Bài đăng

Thứ năm tuần II Phục sinh. Năm lẻ.

NÓI LỜI CỦA THIÊN CHÚA
“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34)

      Đức Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Người nói lời Thiên Chúa, chính là Đấng được Thiên Chúa sai đi. Cũng thế, ai được Đức Giê-su sai đi cũng phải nói lời Thiên Chúa. Nghĩa là không phải ta muốn nói gì thì nói, nhưng đã nhân danh Chúa mà nói thì phải nói ý muốn của Ngài, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và theo lời giáo huấn của Giáo Hội. Người sứ giả Tin Mừng được sai đi, sẽ không phát ngôn theo ý riêng, hay chiều theo sở thích của người nghe, nhưng luôn chiêm nghiệm, học hỏi dưới ánh sáng của Thánh Thần. Thánh Thần của Đức Giê-su được ban cho Giáo Hội là tác nhân sống động cho hoạt động loan báo Tin Mừng. Khi trung thành với Lời Chúa, ta tôn trọng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người và trong Hội Thánh.
     Có những lúc chúng ta bị cám dỗ muốn giải thích Lời Chúa theo ý riêng, bẻ cong vo tròn …

Thứ tư tuần II Phục sinh. Năm lẻ.

TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

      Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thật lạ lùng khôn tả: Ngài muốn mọi người được cứu độ, được sống dồi dào, được hạnh phúc muôn đời. Ngài yêu con người đến độ trao tặng cho con người món quà quý giá nhất là chính Con Một của mình. Người Con Một ấy, Đức Giê-su Ki-tô, tiếp tục yêu thương con người đến độ sẵn lòng hiến tặng điều quý báu nhất của mình là sự sống cho họ. Và để có được sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu Thiên Chúa tặng ban đó, con người phải đặt niềm tin vào Người Con Một ấy của Thiên Chúa. Vậy thì tin vào Đức Giê-su Ki-tô là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi, được sống đời đời. Tin là chấp nhận có Ngài hiện diện trong cuộc đời mình, sống như Ngài lời Ngài đã dạy và đã sống để làm gương cho ta.
     Ơn cứu độ của Chúa Giê-su chính là được tha thứ tội lỗi, được tái sinh, được dự phần vào sự sống của …

Thứ ba tuần II Phục sinh. Năm lẻ. Kính Thánh sử Marco

CÓ CHÚA SONG HÀNH
“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông.” (Mc 16,20)

      Trong cuộc Khổ nạn, lúc Đức Giêsu bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-ni, chỉ có thánh Mác-cô kể lại chi tiết sau đây: “có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng” (14,51-52). Các nhà chú giải cho rằng tác giả nói về chính mình. Chàng thanh niên ấy sau này là môn đệ của thánh Phê-rô, cũng như là bạn đồng hành truyền giáo của Thánh Phao-lô và Ba-na-ba. Cảnh tượng Vườn Dầu đêm ấy đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời Mác-cô, để rồi từ một người nhát sợ, ông trở thành người rao giảng Chúa Giê-su Phục Sinh, đặc biệt qua việc viết cuốn Tin Mừng thứ hai. Thánh nhân được đặt làm giám mục Alexandria bên Ai Cập và chịu tử đạo tại đây.
      Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn đang hiện diện và hoạt động hằng ngày trong cuộc sống chúng ta, nhất là nơi những ai mở lòng đón nhận sứ điệp của …

Thứ hai tuần II Phục sinh. Năm lẻ.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN
“Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8)

     Vào mùa giông bão, ai cũng ngóng chờ tin tức từ chương trình 'dự báo thời tiết' để xem diễn biến bão thế nào. Thế nhưng dẫu có đầy đủ phương tiện, người ta cũng chỉ dừng lại ở 'dự báo' chứ chẳng biết chính xác ‘diễn biến phức tạp’ của bão. Trái đất chỉ bé như hạt cát trong vũ trụ bao la mà con người còn chưa nắm hết được ‘đường đi của gió’ thì phương chi ‘cơn gió mạnh’ của Chúa Thánh Thần, làm sao ai biết được ‘gió’ ấy “từ đâu đến và thổi đi đâu”? Chúa Giê-su dùng hình ảnh ‘gió’ để nói về “những người sinh bởi Thần Khí.” Đó là những người nhờ Thánh Thần hướng dẫn mà nhận ra Ý Chúa và trung thành vâng theo, dù không biết ‘ngọn gió của Thánh Thần’ sẽ dẫn mình đi đâu về đâu. Lịch sử Hội Thánh đã minh chứng 'cơn bão Thánh Thần' đã làm cho Giáo hội được thanh tẩy đến tận căn và canh tân không ng…

Chúa nhật tuần II phục sinh. Năn A. Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa.

TIN VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
“…để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20,31)

     Có chuyện kể một gia đình trong đêm gặp hỏa hoạn, mọi người chạy thoát ra hết chỉ còn một cậu bé đang mắc kẹt lại trong ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Cậu bé đứng trên cửa sổ ngôi nhà đang bốc cháy và kêu cứu, người cha đứng dưới đất gọi lên: “Con hãy nhảy xuống đi, có ba ở đây!”. Cậu bé đáp: “Nhưng con không thể, vì con không thấy ba”. Người cha nói lớn: “Con không thấy ba, nhưng ba thấy con”. Rồi cậu bé mạnh dạn nhảy xuống và nằm gọn trong vòng tay nâng đỡ của người cha. Cậu bé được cứu sống nhờ dám tin vào người cha của mình, tin người cha luôn yêu thương sẽ che chở và bảo vệ mình.
      Cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi con người. Là “Thiên Chúa của kẻ sống”, Ngài không chỉ xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ sự chết vào cõi sống mà còn ban cho con người được có khả năng yêu thương như Ngài. Bạn được mời gọi …

Thứ bảy trong tuần bát nhật Phục sinh. Năm lẻ.

Đức Giê-su nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

      Sau khi phục sinh, mỗi khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giê-su đều sai họ đi loan báo Tin Mừng sống lại: trước hết, với chị Maria Madalela, Chúa bảo chị “đi báo tin cho những kẻ từng sống với Người” (c.10); với hai môn đệ làng Emmaus, Ngài sai họ “trở về báo tin cho các ông khác” (c.12); sau cùng, Ngài truyền lệnh cho Nhóm Mười Một “đi khắp tứ phương thiên hạ.” Sứ điệp mà Chúa Giê-su muốn các môn đệ loan báo chính là Tin Mừng, là niềm vui được chứng kiến Ngài sống lại. Nếu cái chết của Ngài gây cho họ sự buồn phiền, thất vọng, thì sự sống lại của Ngài chẳng những có sức mạnh phá tan nỗi buồn, mà còn truyền vào lòng họ niềm xác tín mạnh mẽ vào quyền năng cứu độ của Đấng Phục Sinh – bởi với Ngài, không có gì là không làm được.
     Nhiều người bi quan, thất vọng về một thế giới đổ vỡ bởi chiến tranh, bệnh tật, ô nhiễm môi trường... Họ bị bế tắc trong việc tìm kiếm một giải p…

Chúa nhật Phục Sinh. Mừng Chúa sống lại. Năm A.

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)

    Các phụ nữ đến mộ Chúa Giê-su từ sáng sớm để hoàn tất việc ướp xác. Các bà cũng chẳng làm được gì khác hơn là vớt vát lại chút gì để nhớ về một biến cố buồn thảm rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng của quá khứ. Các bà thực sự hoảng hốt và đau xót vì một chút kỷ niệm là cái xác bất động của Thầy lại cũng bị lấy mất đi. Các tông đồ Phê-rô và Gio-an cũng đến và cũng thấy ngôi mộ trống. Thánh tông đồ Gio-an khẳng định: ông đã thấy và đã tin; không phải các ông tin xác Thầy thực sự bị đánh cắp mà là tin Đức Giê-su đã chết nay sống lại thật. Chúa Ki-tô phục sinh còn hiện ra nhiều lần cho nhiều người khác nhau để xác nhận rằng Ngài không là kỷ niệm; Ngài đã sống lại và hiện nay Ngài đang sống, đang đồng hành, đang ở với những ai đặt niềm tin vào Ngài.
    Chúa Giê-su phục sinh cũng đồng hành với chúng ta, ở với mọi người  “mọi ngày cho đến tận thế” đấy. Dù đi đâu, làm gì, chúng ta đừng quên sự hiện diện linh thiêng và thân…